Chi tiết tin tức - Huyện Đakrông
Niềm thơ
Những cháy bỏng nỗi niềm khao khát ấy
Chút tình yêu thuở chẳng hẹn hò
Mấy mươi năm đến tận bây giờ
Ta ôm giữ trong lòng như vật báu
Anh giống em, ta có chút tình xưa cất dấu
Dẫu rằng ta ai cũng chẳng thành vợ thành chồng
Mà vẫn nhớ nhung tha thiết mặn nồng
Đã kỷ niệm nói mấy đời mới hết
Sướng, khổ, buồn vui đời vẫn yêu da diết
Mỗi bài thơ là một đoạn trường
Lúc ta buồn thơ hóa những lời thương
Thơ nói giùm ta những điều chẳng thể…
Anh và em ta giống nhau như thế
Ở mỗi người đều có nồi niềm riêng
Chút tình yêu cao thượng thiêng liêng
Đem cất dấu chỉ riêng mình anh nhỉ?
Chút tình xưa với nhiều đêm không ngủ
Một vần thơ đau đáu ý chưa thành
Thơ làm em khóc, thơ biết dỗ dành
Thơ xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi
Nhớ thương em câu thơ viết vội
Giấy học trò bày tỏ những lời thương
Kẻ Bắc người Nam xa cách đoạn trường
Sao nói hết những điều ta nhắn nhủ
Đã nỗi nhớ nói thế nào cho đủ
Chút tình xưa vụng dại ấy qua rồi
Có những đêm thao thức với sao trời
Cầm bút viết những câu thơ cháy bỏng
Anh với em niềm thơ là sự sống
Là người bạn đời đấu cật chung lưng
Nếu một ngày mai giả biệt gian trần
Ta ôm nặng tình thơ về cõi chết ./.
Tác giả bài viết: Phạm Như Tý
Ý kiến bạn đọc
- Đang truy cập12
- Máy chủ tìm kiếm6
- Khách viếng thăm6
- Hôm nay3,036
- Tháng hiện tại173,895
- Tổng lượt truy cập5,340,221