Những người con của bản

Ở mảnh đất Quảng Trị đầy nắng và gió có một dòng sông gọi là Đakrông. Dòng sông ấy bắt nguồn từ biên giới Việt Lào, đi qua dãy Trường Sơn hùng vĩ và mang theo những truyền thuyết đượm màu sử thi về mối tình lãng mạn của đôi trai gái. Vậy nên, đến với huyện Đakrông- 1 huyện lỵ xinh đẹp cũng mang tên dòng sông- nơi có những bản làng đã sinh ra những người con Pa Kô, Bru Vân Kiều luôn đau đáu trong mình việc gìn giữ nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình.
Anh Hồ Văn Hiền và Tổ dệt thổ cẩm
Người giữ gìn bản sắc
 
Hồ Văn Dương đang tìm các loại thuốc quý trong rừng sâu

Có lẽ sinh ra và lớn lên nơi dải đại ngàn Trường Sơn hoang sơ, hùng vĩ, nên từ trong cuộc sống, người Pa Kô hay Bru Vân Kiều luôn hòa mình cùng thiên nhiên. Với họ, mỗi tàng cây, ngọn cỏ đều có ý nghĩa và giá trị nhất định. Cũng từ đó mà suốt hàng trăm năm qua, những bài thuốc bí truyền của các tộc người luôn được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đơn giản chỉ là nắm rễ cây lấy trong rừng già, là loại lá mọc ven con suối, nhưng qua bàn tay của những già làng đầy kinh nghiệm, chúng đã trở thành thứ thuốc nam đáng quý, góp phần làm dày thêm hệ thống tri thức bản địa.
      Dường như đến tận bây giờ vẫn chưa có nghiên cứu nào chứng minh được sự kì lạ trong các bài thuốc bí truyền của người dân tộc Pa Kô, Bru Vân Kiều. Chỉ biết rằng từ khi xuất hiện con người trên dải đại ngàn Trường Sơn, họ đã có những bài thuốc riêng để chữa bệnh cho đồng bào mình. Tìm đến nhà thầy thuốc Hồ Văn Dương, phải vượt qua rất nhiều con suối, ông ở mãi trong rừng xa, bởi chỉ có nơi đó mới tìm được các loại cây thuốc chữa bệnh. Nhìn những bước chân ông hàng ngày trèo rừng, lội suối như thế này, ít ai nghĩ ông đã ở cái tuổi 75. Ông Hồ Văn Dương cũng không nhớ nổi, mình biết nhận mặt các loại lá thuốc trong rừng từ bao giờ, chỉ biết ngay từ khi còn bé, mỗi lần cùng bố đi rừng, ông lại được bố chỉ cho các loại lá thuốc, rễ cây và công dụng chữa bệnh. Những loại thuốc từ lá và rễ cây của tôi thường chữa những bệnh như đau đầu, đau xương khớp, hoặc dành cho những người phụ nữ sau khi sinh con yếu, ăn ngủ không ngon. Cách dùng thuốc cũng khác nhau, có loại thì dùng đun nước uống, có loại dùng để xông. Tất cả những loại thuốc này đều được tôi lấy về từ trong rừng để chữa cho đồng bào. Không giống như cách chữa bệnh của những vùng miền khác, là người ta sẽ đi lấy thuốc về phơi khô, bảo quản rồi tùy vào từng loại bệnh mà bốc thuốc cho bệnh nhân khi tới khám. Với ông Hồ Văn Dương, rừng Trường Sơn chính là vựa thuốc lớn nhất, với nhiều loại thảo dược nhất. Vậy nên, sau khi bệnh nhân tới khám, kể lại các triệu chứng ông mới bắt đầu băng rừng, lội suối để tìm thuốc.
     Hơn 50 năm gắn với công việc của 1 người thầy thuốc nơi bản làng, ông Hồ Văn Dương không còn nhớ rõ đã chữa trị thành công cho bao nhiêu người, chỉ biết điều ông mong mỏi nhất chính là có thể giúp thêm nhiều người khỏi bệnh và tiếp tục truyền lại các bài thuốc dân gian cho các thế hệ con cháu sau này. Bởi đó là tri thức bản địa, cũng là 1 nét văn hóa cần được lưu giữ trong đời sống người Pa Kô.

Người góp phần hồi sinh thổ cẩm Pa Cô

   Vào thứ 2 hằng tuần, cán bộ, công chức xã A Bung lại thướt tha trong những bộ áo dài bằng chất liệu vải thổ cẩm truyền thống đến công sở, tôn vinh nét đẹp của những cô gái Pa Kô ở vùng núi miền Tây Quảng Trị, đã để lại ấn tượng đẹp đẽ cho những ai đặt chân đến đây. Để có những chiếc áo dài bằng chất liệu thổ cẩm đẹp như thế này  tại Đại hội Đảng bộ xã A Bung nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa thổ cẩm vào Nghị quyết với quyết tâm giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Năm 2018, đồng chí Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội xã A Bung đã thực hiện Đề tài sáng kiến kinh nghiệm với chủ đề: Khôi phục nghề dệt thổ cẩm và sau đó, được sự đồng tình của UBND xã A Bung, sáng kiến đã cho triển khai rộng rãi bằng cách vận động cán bộ công nhân viên chức xã may và mặc đồng phục đến cơ quan làm việc trong ngày thứ 2 hàng tuần và các dịp lễ tết. Khi được cụ thể hóa bằng chủ trương, UBND xã đã kiện toàn và thành lập 3 tổ dệt thổ cẩm ở các thôn Cu Tài 1, Cu Tài 2 và Ti Nê với 25 chị em người dân tộc Pa Kô, tuổi đời từ 30 đến 50. Họ là lực lượng nòng cốt thường xuyên dệt thổ cẩm và có trách nhiệm truyền dạy cho lớp trẻ. Dệt thể cẩm không chỉ khơi dậy niềm đam mê với văn hóa dân tộc mà còn góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho chị em trong thời buổi nông nhàn. Anh Hiền tâm sự: “Dệt thổ cẩm một nghề truyền thống, vốn là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Pa Kô nếu để mai một theo thời gian là điều rất đáng tiếc. Là người con của đồng bào dân tộc Pa Kô, hơn ai hết tôi rất yêu văn hóa của dân tộc mình, yêu những tấm thổ cẩm tự tay bàm tay mẹ dệt nên. Vì vậy tôi đã thực hiện dự án khôi phục nghề dệt thổ cẩm với mong muốn khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm để được thấy bà con khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống mỗi dịp lễ, Tết. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi dự án của mình được nhiều người đồng tình và ủng hộ”
Khi các tổ dệt đi vào hoạt động, xã tăng cường quảng bá sản phẩm bằng việc giới thiệu, trưng bày tại các hội chợ thương mại của huyện, tỉnh. Mặt khác, sản phẩm thổ cẩm cũng được địa phương trưng bày tại 2 địa điểm trên địa bàn, đó là ngã ba đường lên cửa khẩu quốc tế La Lay và thôn Cu Tài 1. Mục đích trưng bày sản phẩm thổ cẩm là để quảng bá những tấm vải sặc sỡ sắc màu đến với khách du lịch gần xa. Bên cạnh đó, việc cán bộ và công chức xã mặc đồng phục trang phục thổ cẩm đến công sở đã có thu hút khá đông đảo bạn bè, du khách gần xa đặt may những chiếc áo dài được may bằng chất liệu thổ cẩm Pa Cô. Sản phẩm thổ cẩm A Bung hiện nay làm ra đều được tiêu thụ hết, nhưng chủ yếu là ở địa phương và vùng lân cận chứ thật sự chưa thể vươn xa, giá sản phẩm bán ra còn thấp, chưa tương xứng với công sức và giá trị vốn có của thổ cẩm. Anh Hồ Pườm, Chủ tịch UBND xã A Bung huyện Đakrông cho biết: “Để thổ cẩm của Pa Cô vươn xa, thời gian tới, cần thúc đẩy quá trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm để thổ cẩm A Bung sẽ được tiêu thụ rộng rãi hơn ngoài địa phương, nhất là đối với khách du lịch trong và ngoài nước”.
Thế giới đang hội nhập ở mức độ rất cao gọi là “toàn cầu hóa”. Cùng với những thuận lợi của hội nhập không thể không nhận ra nguy cơ mai một các giá trị truyền thống bản địa. Và chính vì thế, câu chuyện góp phần hồi sinh nghề dệt thổ cẩm của phó chủ tịch xã A Bung Hồ Văn Hiền không chỉ là câu chuyện về trang phục hay là thu nhập nó còn góp phần giữ gìn những giá trị nhân bản trong kho tàng văn hóa của nhân loại.
 
  Người lưu giữ di vật sông của đồng bào Pa Cô

       Được biết đến như một nghệ nhân, ông Mai Hoa Sen ở thôn Ka Hẹp xã Tà Rụt huyện Đakrông là một trong số ít người đang lưu giữ nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào Pa Cô. Không chỉ sưu tầm mà ông còn làm lại các nhạc cụ đã mất và có thể chơi một cách thành thạo. Được cùng ông nghe và thưởng thức những bài hát, những làn điệu dân ca truyền thống  mới hiểu được giá trị văn hóa nhân sinh mang đậm tính dân tộc của đồng bào nơi đây.
         
Ông Mai Hoa Sen đang chế tác nhạc cụ Đàn Toong
Trong ngôi nhà sàn truyền thống của mình, trang phục và những loại nhạc cụ của đồng bào Pa Cô được ông Mai Hoa Sen xem như là tài sản lớn nhất của mình.  Bởi đây là những gì ông đã miệt mài tìm kiếm và lưu giữ  trong hơn mấy chục năm qua. Hiện ông sở hữu trong tay hàng chục laoij nhạc cụ truyền thống như: cồng chiêng, sáo, khèn, A Bel (đàn nhị), đàn Ta Lư, đàn Toong, Ti ler ( dùng để hát xa nớt), Ăngquảy, Ăngcrao ( dùng hát giao duyên), Tu Va…Chúng được sắp xếp theo từng thể loại cụ thể và đặt ở các vị trí quan trọng trong ngôi nhà. Đi tìm và lưu giữ những loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình đồng nghĩa với việc khôi phục và phát huy những giá trị văn hóa nghệ thuật của dân tộc. Đó vừa là niềm vui vừa là ước muốn lớn nhất trong cuộc đời của ông.  Mỗi khi ông khẽ chạm vào những nhạc cụ ấy, đó chính là tiếng lòng thổn thức mà bao trăn trở của ông đã được in sâu vào trong những nhạc cụ. Chiếc đàn Toong đã được ông Mai Sen làm lại, chỉ bằng những thanh gỗ đơn giản, nhưng khi những âm thanh của nó được cất lên, đó chính là tiếng lòng sâu thẳm của Mai sen và cũng là tiếng lòng của đồng bào Pa Cô.
Không chỉ sưu tầm và cất giữ mà Mai Sen còn chơi đươc tất cả các loại nhạc cụ. Ông được mọi người biết đến như một nghệ nhân thực thụ. Ông thường xuyên đàn và hát các điệu nhạc truyền thống cho đồng bào mình nghe trong các dịp lễ hội, hỏi- cưới, ăn mừng lúa mới… Với những tiết mục mang đậm nét tuyền thống của đồng bào Pa Cô ông đã lôi cuốn được đông đảo bà con trong thôn bản đến xem và học hỏi. Mỗi lần đến với ông, mọi người lại được đắm mình thưởng thức những điệu nhạc vừa nhẹ nhàng  tha thiết vừa đậm đà bản sắc dân tộc của đồng bào Pa Cô.
Mãnh đất Đakrông được xem là chiếc nôi của âm nhạc dân tộc. Đối với người dân nơi đây, âm nhạc cũng như cơm ăn nước uống. Trên mãnh đất này, ở đâu cũng có thể nghe tiếng đàn tiếng hát được cất lên từ tiếng lòng của người Vân Kiều,  Pa Cô. Thế nhưng, đó là chuyện trước đây, trong cơ chế thị trường và xu thế hội nhập như hiện nay, nhiều luồng văn hóa hiện đại ít nhiều đã tác động đến bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, sự thay đổi của bản làng đã vô hình trung làm ảnh hưởng đến nhiều giá trị văn hóa. Trong đó, nhiều nhạc cụ truyền thống của đồng bào đã bị mất dần, âm nhạc của người Pa Cô đứng trước nguy cơ bị mai một. Bằng tình yêu nghệ thuật truyền thống, sau nhiều trăn trở ông Mai Sen đã tìm kiếm, lưu giữ, làm lại các nhạc cụ đã bị mất và thất lạc. Ông đã cất công lặn lội đến nhiều bản làng như A Vao, A Bung, A Ngo, Đakrông... để sưu tầm, thậm chí là bỏ tiền để mua các loại  nhạc cụ. Ông xem các nhạc cụ trong bộ sưu tập của mình là món ăn tinh thần không thể thiếu, đi đâu ông cũng mang theo chiếc đàn Ta lư bên mình khi buồn là đưa ra gãy những âm điệu du dương, đằm thắm.
Không chỉ sưu tầm và lưu giữ các loại nhạc cụ, đối với ông việc gìn giữ và lưu truyền bản sắc văn hóa của đồng bào mình là hết sức quan trọng. Bởi ông nghĩ, khi những người thuộc thế hệ của ông không còn nữa, các loại văn hóa bên ngoài du nhập vào tầng lớp thanh niên thì không ai còn biết đến việc chơi các loại nhạc cụ này. Như thế sẽ đồng nghĩa với các nhạc cụ này cũng bỏ đi. Vì thế, không quản ngày đêm, sớm tối Mai Sen vẫn miệt mài bỏ công sức của mình để truyền dạy cách chơi các loại nhạc cụ cho đội nghệ nhân của xã. Chính ông là đầu tàu dẫn dắt đội trưởng thành và khơi dậy tính truyền thống của dân tộc mình và lòng đam mê nghệ thuật truyền thống cho thế hệ con cháu Pa Cô trong vùng. Nói về nguyện vọng của mình, Mai Sen cho biết: Rất muốn dạy lớp trẻ cách bảo tồn và sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống của đồng bào. Ông hi vọng, khi những người thuộc thế hệ như ông khuất núi thì trong lớp con cháu  này sẽ có những người say mê nhạc cụ truyền thống của đồng bào Pa Cô như ông để tiếp tục giữ hồn cho những “di vật sống” của dân tộc mình cho đến các thế hệ mai sau. Những gì ông làm đã làm sống lại nét văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô giúp cho bạn bè khắp mọi miền biết và hiểu hơn về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Việc tìm và lưu giữ những lọai nhạc cụ truyền thống của đồng bào mình đối với ông không chỉ mang tính say mê về nghệ thuật mà còn mang tính nhân văn và giá trị tinh thần rất lớn.  Với những gì ông đã và đang làm đã góp phần rất lớn vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa âm nhạc mang đậm bản sắc dân tộc của đông bào Vân Kiều- Pa Cô trên vùng núi phía tây này và sẽ làm phong phú thêm kho tàng văn hoá của dân tộc Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Lâm Phương - Văn Tiến