Sự học đang nảy nở giữa núi rừng

Đăng lúc: Thứ ba - 13/10/2015 14:16 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Vốn quen với nương rẫy, nên đối với đồng bào miền núi Đakrông việc thay đổi thói quen chăm lo cho con cái học hành là điều không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm cùng với những chính sách ưu đãi của Nhà nước đã và đang góp phần thay đổi nhận thức của người dân nơi đây, giúp họ quan tâm hơn đến sự học của con em mình. Bởi vậy ngày càng có nhiều những gương sáng hiếu học giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.
“Có cái chữ Nhà nước mới dùng”
       Đấy là cách nói đơn giản mà ông Vỗ Nước, một già làng của xã Tà Rụt nói với chúng tôi. Năm nay Ông đã 92 tuổi, từng kinh qua hai cuộc kháng chiến của đất nước, hơn ai hết ông hiểu rõ những khó khăn, mất mát và hy sinh của đồng bào ta để có ngày hôm nay. Khi hòa bình lập lại, ông về quê xây dựng gia đình đồng thời cũng mong muốn góp phần xây dựng quê hương. “Ngày trước, cả nước ai cũng khổ ai cũng cực với miếng cơm manh áo thì không nói làm gì. Nhưng khi hòa bình lập lại dưới xuôi người ta phát triển lên giàu có, dần thoát khỏi cảnh nghèo túng, vậy cớ sao người dân bản mình lại vẫn khốn khó?”, ông Nước luôn trằn trọc với câu hỏi lớn đó. Nhân những chuyến về công tác, thăm thú dưới đồng bằng, thấy con em được bố mẹ cho đến trường học cái chữ, những ai học giỏi thì được làm nơi này nơi khác, còn những người không học được thì phải lao động chân tay. Lên thấy cảnh quê mình, bố mẹ mãi lo làm ăn chẳng đoái hoài gì đến việc học của con cái. Đến khi Nhà nước cần cán bộ thì người mình lại không đủ khả năng bởi không biết cái chữ nên đành nhường chỗ cho những người có đủ trình độ hơn làm. Hồ Cu Linh, con của bố Nước, năm nay đang học lớp 12 nói với tôi: “Bố em ngày nào cũng dặn đi dặn lại mấy anh em em rằng: học không phải cho Nhà nước mà cho mình, cho gia đình và cho bà con hưởng lợi. Học được thì Nhà nước sử dụng làm việc này việc nọ, khi đó sẽ có tiền. Bỏ bê học hành thì mình không được Nhà nước dùng, mình không có tiền. Vậy là mình khổ cả đời thôi à”. Cái triết lí mà ông Vỗ Nước dạy con không phải là những câu nói hoa mỹ mà đơn giản, dễ hiểu và thật sự thiết thực.
        Để đầu tư cho các con ăn học, gia đình ông tạo điều kiện hết sức để các cháu có thể học hành đến nơi đến chốn. Ông vốn có ba đời vợ, nhưng hai vợ trước con cái đã quá lớn, hết tuổi học hành nên đành buông xuôi. Nhưng với bà Căn Buổi, ông và bà có đến 4 mặt con. Để chăm lo cho cả đại gia đình lớn như vậy ông bà phải cày cuốc suốt ngày mới mong có thể đủ cơm ăn áo mặc cho các con. Tuy nhiên, ông bà không bắt các con của mình phải làm lụng vất vả mà chỉ làm nhưng công việc nhẹ nhàng, có phân công lao động hẵn hoi. Một người con của ông mỗi ngày chỉ cần trồng cho gia đình 2 cây chuối trên nương là đủ. Tính ra một tháng thì rẫy nhà ông cũng phủ xanh một màu biếc của lá chuối non như bao gia đình khác.
       Nhờ được bố mẹ tạo điều kiện học hành nên các con ông đã đi học đàng hoàng. Anh Hồ Văn Bước hiện đang làm việc Huyện Uỷ huyện Đakrông, Hồ Cu La dạy trường tiểu học Avao, còn hai người con út của ông cũng đang theo học trường cấp 3 của huyện. Không những chỉ dạy dỗ con cái trong gia đình mà ông bà còn tích cực vận động bà con trong thôn, trong bản cho con cái học chữ để bớt khổ như thời của mình. Thế nên, khi đến Tà Rụt, hỏi nhà nào nổi tiếng hiếu học thì không ai không biết tiếng của vợ chồng người già làng này.
Mẹ khổ thì con phải sướng
      Giờ bà Căn Vân không còn lo cái khó cái khổ nó quẩn quanh lấy mình như trước nữa bởi con cái trưởng thành, công việc đã phần nào ổn định. Để có được những ngày nhàn cư, ở nhà trông cháu, không vướng bận chuyện tiền nong như bây giờ, bà đã phải trải qua những tháng ngày lam lũ, một mình vò võ nuôi con.
      Không giấu được nỗi xúc động của mình, mắt bà ầng ậng nước khi kể về những ngày tháng trước đây: “Tưởng rằng chiến tranh qua đi, bố nó trở về thì vơi bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền cho tôi. Ngờ đâu, vừa giải ngũ về ông ấy đã mắc bệnh rồi mất. Ngày đó, đứa lớn cũng chỉ cao bằng a chói, còn đứa nhỏ đang bò lổm nhổm dưới đất. Mẹ dường như nghĩ mình sẽ không vực dậy nổi cái cơ cảnh của gia đình”.
      Ngỡ là bà sẽ buông xuôi mặc cho cuộc đời đưa đẩy, nhưng bởi thương con sớm phải mất cha, thiệt thòi hơn so với chúng bạn cùng trang lứa nên bà quyết định gắng hết sức để nuôi các con thật tốt. Nghĩ đời mình khốn khó vì cái chữ không biết, suốt đời chỉ có thể đi sau lưng trâu lưng bò nên khi các con đến tuổi đến trường bà đăng kí cho các con được đến lớp như bao trẻ khác. Đi học để có cái chữ chính là ước mơ của bà và cũng chính là nguyện vọng của chồng bà. Trong khi cảnh nhà không có người đàn ông làm rường cột, mọi việc đều đổ lên vai người phụ nữ nhỏ bé này. Song bà vẫn kiên quyết không cho đứa nào nghỉ học dù cho các con bà đã từng xin ở nhà phụ giúp việc nương rẫy. Để các con được ngồi trên ghế nhà trường, bà làm việc không quản ngày đêm. Đến nổi bây giờ, hàng xóm láng giềng vẫn quen gọi bà là người đàn bà của công việc.
      Khi các con còn học ở các bậc tiểu học, trung học, bà còn đỡ vất vả nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Khi con học lên đại học, cao đẵng, bà chạy vạy vay mượn chỗ này, chỗ kia rồi nai lưng ra làm việc trả nợ. Nhiều người khuyên bà nên cho đứa nào đó ở nhà phụ việc chứ cho cả 4 đứa đến trường thì sức đâu. Nhưng người mẹ ấy vẫn kiên định với quyết tâm không để đứa nào phải thiệt thòi, bởi con nào chả là con.
      Sau bao năm vất vả, nay các con của bà đã “đủ lông đủ cánh”, có nghề nghiệp ổn định. Hai người con đầu và con thứ tư đã là giáo viên dạy trường tiểu học Avao, một người đang làm sĩ quan tại đồn Biên phòng thuộc huyện Gio Linh, còn người con út Hồ Văn Vàn vừa mới ra trường. Khi nghe kể về những ngày tháng bà đã trải qua nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ người phụ nữ rừng xanh yêu cái chữ đến vậy.
            Hằng ngày, nhìn những em nhỏ miền núi hớn hở với chiếc cặp nhỏ xinh trên vai đến trường để xây ước mơ, gieo hy vọng cho tương lai, chúng ta không thể nào quên đi những hy sinh thầm lặng, những cuộc chiến nội tâm sâu sắc của những bậc phụ huynh để làm thế nào lo đủ cơm ăn, áo mặc cho các em vững bước trên con đường tìm kiếm tri thức. Thực tế đã thấy rằng, đồng bào nơi đây đang dần thay đổi nhận thức, họ hiểu hơn về lợi ích của việc chăm cho tương lai của con cái. Đấy cũng là điểm đáng mừng trong sự nghiệp trồng người của Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
Tác giả bài viết: Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 21
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1460
  • Tháng hiện tại: 55061
  • Tổng lượt truy cập: 3046436