Nhịp gùi lên nương

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/05/2015 14:08 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Gùi (a chói) đối với đồng bào vùng cao đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân và cũng chính là một nét văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở miền tây Quảng Trị. Giữa ngút ngàn cây cỏ của dãy Trường Sơn hùng vĩ đôi khi ta không trông thấy con người đâu mà chỉ có thể thấy thấp thoáng đâu đó trên nương, trên rẫy những chiếc a chói vẫn hằng ngày cần mẫn, say sưa ước mong ngày mai cuộc sống ấm êm, hạnh phúc đủ đầy.
Già làng Vỗ Thao trong trang phục truyền thống đang ngồi đan A chói

Già làng Vỗ Thao trong trang phục truyền thống đang ngồi đan A chói

     Dọc theo con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đến dãi đất miền Tây Quảng Trị, không khó để ta có thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ, đàn ông đong đưa nhịp gùi, nghiêng nghiêng trên những triền đồi đầy nắng đầy gió. Ghé thăm nhà bố Vỗ Thiều vào một buổi chiều muộn, vẫn thấy bố đang mải miết với việc đan a chói. Theo bố thì mùa này đang là cao điểm chuẩn bị cho mùa rẫy sắp tới gần: “Đợt này bố phải làm gấp cho kịp mấy chục cái đặt hàng cùa bà con. Bận bịu suốt. Chứ lỡ nhận của người ta rồi thì phải làm cho đúng hạn, nếu không mất uy tín lắm”.
     Người đồng bào quen dùng các vật dụng từ mây tre đan, trong đó có các vật như: a teh, a chói, a điêng, a đư… Mỗi vật dụng có một công năng khác nhau và được sử dụng trong những hoàn cảnh khác nhau. Có kích thước lớn nhất là a teh dùng để gùi những vật nặng và cồng kềnh như chuối, củi… Tiếp đến là a chói được dùng để lên nương, mang vác những thứ vừa phải như ngô, lúa. Còn a điêng dùng để đựng cơm, a đư nhỏ hơn để đựng các vật dụng trong nhà.
      Vốn thuần nông nên những vật dụng để lên nương, lên rẫy rất được bà con ở đây chú trọng. Vậy nên, gia đình nào cũng cố gắng sắm sửa trong nhà dăm ba cái a teh, a chói, tùy vào số lượng thành viên trong gia đình để mua cho phù hợp. Nói là a teh lớn hơn a chói nhưng trong đó mỗi cái lại có khổ riêng của nó, tùy vào người mua muốn đặt loại hàng như thế nào. Người nào cao lớn thì chọn đặt những cái cỡ lớn, còn đối với những cỡ nhỏ dành cho những người tầm vóc nhỏ hơn. Nên về cơ bản người ta ít phân biệt hai loại này với nhau mà thường gọi chung là a chói.
      Vỗ Thiều là người bản xứ nên ông hiểu rõ cái bản tính của chính con người cũng như núi rừng xứ này. Con người vốn cần mẫn, quen với những gì “ăn chắc, mặc bền”, vậy nên bất kỳ vật dụng gì cũng chuộng chữ bền. Bởi thế, ông chăm bẵm cho công việc của mình từng li từng tí một. Mỗi một cái a chói ông làm ra đều cả sự tâm huyết của người nghệ nhân. Nó không chỉ đảm bảo là vật dụng bền mà còn đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ đối với người dùng. Cũng có nhiều người đan a chói nhưng không phải ai cũng có cái tài cái tâm với vật dụng truyền thống của dân tộc này. Khi hỏi về sản phẩm mà bố Thiều làm ra, chị Hồ Thị Trang người thường xuyên đặt mua sản phẩm của bố nhận xét rằng: “Tôi ở tận ngoài Tà Rụt nhưng đến mùa lên rẫy vẫn thường lặn lội vào tận A Vao để đặt hàng cho bố. Không những a chói bố đan bền, chắc mà còn rất đẹp. Bố làm tỉ mỉ lắm”.
Hằng ngày, các chị các mẹ vẫn cần mẫn lên nương với nụ cười rạng ngời trên môi
      Theo nhiều nghệ nhân thì việc đan a chói đã khó khăn mà việc chuẩn bị nguyên vật liệu để đan a chói mới thật sự gian nan. Một đợt đan như thế phải chuẩn bị đến cả tháng trời, từ chặt tre, kiếm mây, chẻ tre đến phơi … .A chói được làm theo mùa, thường làm từ tháng 5 đến tháng 10. Điều này phụ thuộc vào mùa vụ cũng như mùa lấy tre, mây đẹp, tốt nhất. Đối với tre phải chọn những loại tre già, thẳng, đốt thưa và đặc biệt không được mất ngọn. Bởi tre bị mất ngọn thì a chói đó nhanh bị mối mọt ăn, sẽ không dùng lâu năm được. Mây thì có nhiều loại như mấy nước, mây tắt, mấy song, mây rạng… Nhưng để có một cái a chói bền và bắt mắt người ta thường sử dụng mây nước, bởi thân cây to, chắc hơn các loại khác.
     Điểm đặc biệt của mặt hàng này là không có cái nào giống cái nào, mỗi cái lại có một nét riêng của nó. Nếu những mặt hàng như rổ, rá nhựa thường được sản xuất hàng loạt và nhìn chung là giống nhau. Riêng đối với những mặt hàng này lại được làm bằng tay nên mỗi cái mang một nét, một sắc riêng không giống bất kỳ cái nào.
      Với người miền xuôi việc tặng vợ con một món đồ trang sức đắt tiền, hay một bộ quần áo nhãn hiệu nổi tiếng,… cũng sẽ khiến người này người kia ngưỡng mộ khen rằng đó là người biết quan tâm vợ con. Còn với người đồng bào Pa Cô, Vân Kiều, món quà người đàn ông thể hiện tình yêu thương đối với vợ con mà được bà con làng trên bản dưới trầm trồ đó chính là tặng một cái a chói chắc chắn và đẹp mắt. Nếu như phụ nữ miền sơn cước được đánh giá là người đảm đang, tháo vát thì nhìn vào trang phục của người đàn ông trong gia đình. Cách họ chăm chút từng đường kim, mũi chỉ để thêu, dệt nên tấm áo, tấm quần cho chồng, cho con… thì việc người phụ nữ được sở hữu một cái a chói với những đường đan đẹp, đều cũng chính là cách thể hiện sự tháo vát, mắt thẩm mỹ của người đàn ông trong gia đình.
     Vỗ Lực, già làng ở Tân Đi tâm sự rằng: “ Ngày xưa các trai bản đều biết đan a chói. Đấy không phải là điều bắt buộc nhưng lại như một quy ước chung của đàn ông làng bản. Ngày xưa đàn ông biết đan a chói giỏi và dụng nhạc cụ tốt thường được đàn bà con gái thích và yêu lắm”. Vậy nên cũng dễ hiểu một thời a chói đã phát triển hưng thịnh ra sao. Ngày nay, khi nhắc đến việc đan a chói, Vỗ Dợ, một người đan lát giỏi ở xã A Vao, lại thở dài nói: “Hồi trước đan vì đam mê, nay đan bởi làm kinh tế, một cái như thế bán ở tại nhà thì 200 nghìn, còn ra tận Tà Rụt để bán sẽ được 500 nghìn. Có khi những cái a chói có đầu tư thì lên đến hơn triệu. Song chỉ bán quanh thôi chứ nay người ta cũng ít dùng”.
       Mỗi vùng miền lại có một bậc thầy riêng, ở xã A Vao có Vỗ Bé, Vỗ Plưi, Tận Đi có Vỗ Dợ, Vỗ Thiều… Song thực tế thấy rằng, các bố đều bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, tuổi đời đã qua bên kia con dốc đời người. Ấy vậy mà đến nay tìm một người trẻ tâm huyết và đam mê với nghề truyền thống này ở huyện Đakrông, nơi quy tụ đa phần đồng bào Vân Kiều, Pa Cô như… mò kim đáy biển. Bởi “Ngày nay, muốn làm cũng phải vào tận rừng sâu mới tìm được nguyên liệu tốt. Đem về bán cũng ít người mua. Vì nay, họ chuyển sang dùng các loại rổ, rá nhựa tiện dụng lại có giá rẻ hơn”, anh Côn Noi, một người bán hàng đã nói như thế.
     Mùa lên nương đang về, những nhịp a chói vẫn đều đặn lên rẫy, vẫn đong đưa trong nắng chiều phiêu diêu, vẫn nhịp nhàng vun vào với nhịp rừng Trường Sơn tạo nên một không khí riêng  của đồng bào nơi đây. Tuy nhiên, việc chuyển đổi của cơ chế thị trường đã phần nào ảnh hưởng đến nhịp nghiêng của những a chói. Chỉ mong rằng dù vật đổi sao dời như thế nào chăng nữa thì ngày ngày a chói vẫn được lên nương chứ không nằm gác bếp hay chìm vào quên lãng như một khúc ca buồn về phai nhạt nền văn hóa của đồng bào Pa Cô, Vân Kiều.
Tác giả bài viết: Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 4238
  • Tháng hiện tại: 22847
  • Tổng lượt truy cập: 3357644