Người con của bản làng

Đăng lúc: Thứ sáu - 27/10/2017 15:16 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Tham dự lễ hội Ariêu piing ở bản A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông, nhiều vị khách chú ý đến một người đàn ông ngoại tứ tuần, có đôi mắt sáng, nụ cười thường trực. Mọi câu hỏi của khách thập phương xoay quanh lễ hội cũng như các phong tục, tập quán của người Vân Kiều, Pa Kô đều được anh trả lời nhanh chóng, rành mạch. Hỏi về “nhân vật đặc biệt” ấy, ông Kôn Liên, già làng bản A Đăng bảo: “Đó là Hồ Văn Phương, Phó Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện. Là người Kinh nhưng anh Phương thông thuộc văn hóa của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô trong lòng bàn tay”.
Anh Hồ Văn Phương trò chuyện với dân bản để tìm hiểu về những nét phong tục, tập quán tốt đẹp của người Vân Kiều, Pa Kô

Anh Hồ Văn Phương trò chuyện với dân bản để tìm hiểu về những nét phong tục, tập quán tốt đẹp của người Vân Kiều, Pa Kô

Lời chia sẻ của già làng Kôn Liên khiến tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện diễn ra cách đây không lâu. Trong một lần dự hội nghị của Phân hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh, khi nghe tôi chia sẻ mong muốn tìm hiểu sâu về đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, nhiều đại biểu giới thiệu ngay: “Hãy tìm gặp Hồ Phương. Anh ấy được ví là “bách khoa toàn thư” về phong tục, tập quán của người dân vùng cao đấy”. Bấy giờ, tôi cứ ngỡ Hồ Phương là một người đã luống tuổi; mang dòng Vân Kiều hoặc Pa Kô; sống ở một bản làng xa xôi nào đó… Chính vì thế, khi gặp “Hồ Phương” bằng xương, bằng thịt, tôi rất ngạc nhiên. Hồn hậu bắt tay, anh Phương tươi cười cho biết: “Mình tên Hồ Văn Phương nhưng mọi người thường gọi tắt là Hồ Phương. Mình sinh ra ở xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong. Khi mới 6 tháng tuổi, bố mẹ đã bế mình lên huyện Hướng Hóa để xây dựng kinh tế mới. Từ đó đến nay, mình trở thành người con của núi rừng miền Tây”.
Như bao đứa trẻ vùng cao cùng thời, tuổi thơ của anh Phương gắn với những đồng lau, quả đồi, cánh rừng già... Anh sớm làm quen với những người dân bản địa chân chất, mộc mạc. Anh Phương vẫn nhớ như in lần đầu tiên tham gia lễ hội truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô. Bấy giờ, cậu bé miền xuôi như lạc vào một thế giới mới, đầy thi vị với làn điệu dân ca dịu dàng, thanh âm vui tươi của nhạc cụ truyền thống, rồi các bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu… Sau này, khi ngồi trên ghế giảng đường Đại học Văn hoá Hà Nội, anh Phương vẫn mong ước được trở về, hoà mình vào những lễ hội rộn ràng như thế. Tốt nghiệp đại học, anh Phương xin vào công tác tại huyện Đakrông. Đến giờ, sau gần 20 năm công tác, anh chưa một lần ngơi nghỉ việc kiếm tìm, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Vân Kiều, Pa Kô. Bước chân anh Phương đã đi khắp địa bàn huyện Đakrông. Cùng những chuyến đi, vốn hiểu biết của anh về người Vân Kiều, Pa Kô ngày càng trở nên sâu sắc. Ngoài rất nhiều tài liệu quý hiếm sưu tầm được, anh Phương còn có hàng trăm bài viết đăng trên báo, tạp chí, phản ánh những phong tục, tập quán tốt đẹp của người Vân Kiều, Pa Kô. Anh còn tích cực vận động dân bản thành lập đội nghệ nhân; đưa quyết tâm lưu giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa vào hương ước, quy ước; tổ chức những lễ hội lớn; đến nhiều địa phương để giới thiệu về phong tục, tập quán của đồng bào vùng cao…Đặc biệt, tháng ngày rong ruổi khắp các bản làng, anh Phương ấp ủ dự định xây dựng một bảo tàng thu nhỏ về cuộc sống người Vân Kiều, Pa Kô. Thế nhưng mãi đến năm 2015, anh mới bắt tay thực hiện dự định. Anh Phương tính toán làm từng bước, trước tiên chú ý đến việc tìm kiếm hiện vật. Thông thường, tranh thủ vào thứ 7, chủ nhật hoặc trong chuyến công tác, anh lại đến các gia đình người Vân Kiều, Pa Kô hỏi về những hiện vật và xin nhượng lại nếu có thể. Trân quý việc làm của anh, một số người dân hào phóng dành tặng. Tuy nhiên, nhiều lúc anh Phương phải bỏ ra số tiền lớn hoặc lui tới nhà người dân liên tục mới vận động thành công. Đối với những hiện vật quý như cồng, chiêng, anh thống nhất với các hộ dân trả một khoản tiền nhỏ để… giữ giúp. Trường hợp cần, chủ nhân hiện vật có thể đến lấy về sử dụng bất cứ lúc nào.
Qua lời kể của các già làng, trưởng bản, anh Phương biết thông tin về khá nhiều hiện vật cổ, quý hiếm. Thế nhưng, việc tìm kiếm phần lớn các hiện vật này đều rơi vào vô vọng. Lần nọ, trên đường công tác, anh Phương cho một người đàn ông đi nhờ xe. Khi nghe anh đề cập đến chiếc áo A mưng (được xem là một trong những trang phục đầu tiên của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô), ông này khẳng định em của mình ở xã Tà Rụt có thể làm được. Ngay lập tức, anh Phương hỏi đường, rồi tìm đến tận nơi để nhờ hướng dẫn cách làm. Từ đó, hễ thứ 7, chủ nhật, anh lại lái xe vào Tà Rụt để cùng “thầy” làm áo A Mưng. Ròng rã 3 tháng trời, chiếc áo hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của người cán bộ văn hoá yêu nghề. Cũng từ đây, anh Phương quyết định tìm “thầy” để học làm nhiều loại hiện vật cổ khác như lưới săn, các loại bẫy, nhạc cụ truyền thống… Nhờ thế, những hiện vật được xem là “hiếm có khó tìm” lần lượt được anh phục dựng thành công.
Đến giờ, ngôi nhà nhỏ của anh Phương đã treo kín các hiện vật của người Vân Kiều, Pa Kô. Vốn hiếu khách, anh Phương mở rộng cửa chào đón tất cả mọi người. Tiếng lành đồn xa, nhiều vị khách lặn lội đến nhà anh để “mục sở thị”. Sau khi ghé thăm, một số người Vân Kiều, Pa Kô bảo nhau: “Anh ấy là người Kinh mà vẫn nhiệt tâm, nhiệt tình sưu tầm, bảo tồn các hiện vật của dân tộc mình. Ta phải học hỏi”. Trở về, họ cũng nối bước anh Phương trong việc lưu giữ, bảo tồn các hiện vật truyền thống. Một điều khiến anh Hồ Văn Phương rất bất ngờ khác là “bảo tàng gia đình” mình đón khá nhiều vị khách quốc tế. Một vài người còn nán lại nhà để uống trà, dùng bữa và trò chuyện về văn hoá của người Vân Kiều, Pa Kô. Suốt bao năm gắn bó với nghề, điều khiến anh Phương ấm lòng nhất là nhận được sự yêu mến, tôn trọng của dân bản. Hơn 40 năm sống ở miền núi rừng phía Tây tỉnh Quảng Trị, 20 năm gắn bó với công việc gìn giữ văn hóa của người Vân Kiều, Pa Kô, anh Hồ Văn Phương đã nếm trải rất nhiều khó khăn, vất vả. Thế nhưng, chưa bao giờ anh hối tiếc với công việc mình đã chọn. Nói về ước mơ, anh Phương mong muốn sớm làm được một ngôi nhà sàn truyền thống để trưng bày các hiện vật. Đây sẽ là nơi để bà con dân bản cũng như khách thập phương đi về.
Tác giả bài viết: Trương Quang Hiệp
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 36
  • Khách viếng thăm: 31
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 5285
  • Tháng hiện tại: 165307
  • Tổng lượt truy cập: 4747676