Bác sĩ “Tuyến núi” hết lòng vì sức khỏe dân bản

Đăng lúc: Chủ nhật - 24/05/2015 18:27 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Nhận công tác tại trạm y tế xã A Vao (huyện Đakrông) đã gần 17 năm, Bác sĩ Trịnh Đức Thiện mà tôi gặp là một người có dáng vẻ nhỏ nhắn, đi đôi dép cao su và bộ thường phục không khác gì những người dân bản xứ, vị bác sĩ chân chất, mộc mạc ấy ngày ngày vẫn “bám” bản, “bám” làng đánh đuổi con ma rừng cho đồng bào nơi đây.
Bác sĩ Thiện giải thích cho người dân hiểu hơn về y tế

Bác sĩ Thiện giải thích cho người dân hiểu hơn về y tế

Sau khi tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế, bác sĩ Thiện đã khăn gói rời quê nhà Hồng Thủy, TT Huế đến với mảnh đất A Vao, khi xã vẫn còn đang rất khó khăn. Ở xã A Vao có 9 thôn bản, người dân không ở tập trung mà sống rãi rác theo đường dọc biên giới, một vài điểm chỉ có ba bốn nốc nhà sàn nằm cheo leo trên sườn núi. Bởi vậy, việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho bà con khi đau ốm là điều không dễ dàng gì. Kể về những ngày đầu  mới vào trạm xá A Vao bác sỹ Thiện cho biết: “Ngày đầu vừa lên đây bà con đâu biết bác sĩ là gì?. Thấy bác sĩ cầm kim tiêm lên thì dù đó là thanh niên trai tráng, gan lì nhất cũng sợ khiếp vía, mặt cắt không ra giọt máu. Đâu đâu người dân cũng tin vào cúng bái, tin vào sự che chở của thần linh hơn là tin vào y học”. Do đó, anh luôn tâm niệm việc đầu tiên phải làm cho dân tin vào mình thì mới có cơ hội chữa bệnh được cho dân. Những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho niềm tin ấy chính là việc lắng nghe và hiểu điều dân nói, anh chăm chỉ học tiếng của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều để có thể giao tiếp được với bà con thôn bản một cách dễ dàng, đi sâu đi sát vào dân, cùng ăn cùng ở với họ mới nắm biết cách “hóa giải” nhưng hủ  tục ấy. Vì quá tin vào thuật cúng bái, người bệnh đau ốm toàn mua rượu và làm gà cúng để đuổi con ma rừng, thế nên bác sĩ Thiện nói với bà con rằng mình cũng biết cách để đuổi con ma làm hại người nhà của họ, họ cứ mang gà rượu và đưa người thân đến trạm xá. Sau khi khám bệnh, kê đơn thuốc, con gà được lấy thịt nấu cháo cho bệnh nhân tẩm bổ. Vậy là vừa giải quyết được vấn đề tâm linh vừa chữa trị được bệnh cho người dân. Cũng nguyên cớ đó mà anh em trong ngành vẫn thường trêu bác sĩ Thiện là ông già mê tín nhất ngành y. Song khi đứng vào hoàn cảnh đó và nhìn cách xử sự của ông bác sĩ “ngoại” này, mới cảm cái tâm của anh.
 
Luôn dòng câu chuyện ngày xưa, bác sĩ Thiện vẫn còn nhớ như in tháng 5/1999 mình cùng bác sĩ Hùng và Thuận mang thuốc vacxin lên tiêm phòng cho trẻ em ở 3 thôn Pa Lin, A Sau, Kỳ Nơi. Đúng như lộ trình của bà con thôn bản đi thì mỗi lần như vậy đi từ trung tâm xã từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối sẽ đến nơi. Tuy nhiên, cả ba bác sĩ bị lạc đường lúc nào không hay, mãi đến 1 giờ khuya mà vẫn chưa tìm được đường ra, may có căn chòi của bố Vỗ Mưn ở trong rừng dùng để chăn trâu nên mấy anh em ngủ tạm. Sáng sớm nhờ Vỗ ấy dẫn đường mới đến được nơi tiêm chủng cho các cháu. Song đấy chỉ là câu chuyện của anh bác sĩ 17 năm về trước, những ngày còn bỡ ngỡ với con suối, con khe ở đây. Chứ bây giờ, dân bản vẫn đùa rằng: “Có bịt mắt ông ấy rồi muốn ông ấy đến thôn, bản nào ông ấy chẳng biết đường đến”. Nói về chuyện này bác sĩ chỉ cười hiền rồi nói: “Đi mãi thành quen thôi. Đôi khi có trường hợp tử vong không đáng bởi các căn bệnh đơn giản như tiêu chảy do đưa đến trạm xá quá muộn như trường hợp bố Vỗ Vi khiến mình thấy thương tâm lắm, muốn đến tận nhà mỗi người dân để họ hiểu hơn về các dịch vụ y tế. Góp phần chống những hũ tục lạc hậu”.
           
Hàng tháng bác sĩ cùng đội ngũ y tế thôn bản trực tiếp đi tuyên truyền vận động bà con ăn ở hợp vệ sinh, tư vấn sức khỏe để góp phần thay đổi nhận thức cho bà con. Với các hoạt động như “Nồi cháo trẻ thơ, những lớp phổ cập kiến thức y tế thường thức”… đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ngoài ra, nhằm nâng cao tay nghề của bản thân, hiện nay bác sĩ Thiện cũng tranh thủ thời gian đi học lên thạc sĩ.“Chú Thiện” là cái tên thân mật mà anh chị trong trạm xá vẫn thường gọi vị bác sĩ này. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, nữ hộ sinh của trạm xá hiện đang được đi học lên cử nhân láu lỉnh nói: “Chú Thiện chú ấy “tranh” thêm việc để làm nên tôi mới có thời gian đi học lên cử nhân ấy chứ”. Ông bác sĩ thích “tranh” việc của nhân viên ấy cũng chỉ với ước mong nhỏ nhoi rằng :“Có chắc về chuyên môn thì mới có thể phục vụ tốt cho bà con được. Hiện tại trạm xá không thiếu thuốc men nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền. Song phải chuẩn tay nghề mới bắt đúng bệnh mà chữa trị cho bệnh nhân. Có như thế mới đứng trong nghề được”.

Cảm cái tình cái nghĩa của bà con nên dù có điều kiện để chuyển về xuôi công tác, bác sĩ vẫn kiên quyết ở lại nơi đầu nguồn con suối này. Gìa làng Vỗ Lực (Tân Đi) bộc bạch: “Từ khi có ông lang Thiện cùng với đội ngũ y bác sĩ đến với dân bản, người dân tin vào cách chữa trị bằng thuốc chứ không còn tin vào cúng bái nữa. Nhờ bác sĩ lo cái sức khỏe nên người dân giờ chỉ còn lo cái ăn cái mặc nữa thôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm”.

Những năm gần đây, ngành y tế dấy lên những vụ việc gây hoang mang trong dư luận … khiến không ít người dân nghi vấn đặt dấu chấm hỏi về cái gọi là “niềm tin y đức”. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một trong những trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi. Bởi còn đó rất nhiều tấm lòng của y bác sĩ, tận tụy với nghề, làm việc thiện từ tâm như bác sĩ Thiện. 
 
Tác giả bài viết: Sỹ Phùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 4355
  • Tháng hiện tại: 22964
  • Tổng lượt truy cập: 3357761