Ariêu Ping, lễ hội văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Pa Kô

Đăng lúc: Thứ năm - 29/12/2016 08:58 - Người đăng bài viết: tranminhhien
Phong tục của người đồng bào Pa Kô sống trên dãy Trường Sơn hùng vĩ đã có từ rất lâu đời. Cứ khoảng từ 10 năm đến 15 năm một lần, các bản làng lại tổ chức cải táng, chôn cất lần thứ 2 cho những người đã khuất vào những lăng mộ được xây dựng công phu, cẩn thận. Sự kiện này quan trọng đến mức người Pa Kô còn có một lễ hội dành riêng cho việc này với tên gọi là Ariêu Ping, đồng thời cũng là dịp tỏ lòng thành kính biết ơn của người còn sống với ông bà tổ tiên. Ngày nay, lễ hội Ariêu Ping là một nét văn hóa đặc sắc của người Pa Kô, đồng thời cũng là không gian tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng như hội thi bắn nỏ - đẩy gậy, nghi lễ đâm trâu, sinh hoạt văn hóa cồng chiêng…
Quang cảnh trung tâm lễ hội Ariêu Ping

Quang cảnh trung tâm lễ hội Ariêu Ping

Chúng tôi có mặt tại xã Tà Rụt, hòa chung trong không khí rộn ràng của người dân nơi đây trong những ngày diễn ra lễ hội Ariêu Ping. Để chuẩn bị cho lễ hội, dân làng sẽ bắt tay vào việc xây dựng các nhà mồ. Các nhà mồ được đặt trên đồi cao, thoáng đãng, nhìn ra hướng sông Đakrông huyền bí. Phía trước mỗi ngôi nhà mồ là 2 bức tượng người nam, người nữ đặt đối xứng càng làm cho nhà mồ thêm phần bí hiểm. Trước đây người đồng bào thường dựng nhà mồ và khắc tượng bằng gỗ, nay tất cả đều được xây dựng bằng xi măng để thêm phần chắc chắn. Sau khi nhà mồ cơ bản được hoàn thành, người dân sẽ tiến hành bốc mồ, tất cả xương cốt bốc được đều đặt chung tại một ngôi nhà là Ân Trạp, chờ đến ngày cuối cùng của lễ Ariêu Ping sẽ mang đi cải táng tại nhà mồ.
Để bắt đầu lễ hội Ariêu Ping, những dòng họ có người đã khuất sắp được cải táng sẽ dựng những Tartoong (cây nêu) quanh Pa Roong (bãi đất thực hiện nghi lễ đâm trâu). Gốc Tartoong là những khúc gỗ tròn, đẹp, chắc chắn để cột trâu bò hiến tế, phần ngọn được làm bằng những cây tre lồ ô dẻo dai, được vót nhọn, buộc tua rua theo từng đoạn. Chính giữa Pa Roong là Tartoong cao nhất, Tartoong dựng lên, 4 ngày 3 đêm của lễ hội Ariêu Ping cũng được bắt đầu.
Hai ngày đầu của lễ hội vẫn dành cho công tác chuẩn bị, người ta sẽ dựng Ân Trạp – nơi bảo quản hài cốt của người đã khuất và 1 nhà Ân Đoong để tiếp đón những người đến thăm lễ hội, hai ngày này cũng được xem như một buổi “tập dượt” để cho lễ hội được vận hành suôn sẻ.

Đoàn Ra Gioóc đến tham gia lễ hội
Lễ hội thực sự bắt đầu vào ngày thứ ba. Từ sáng sớm, đoàn Ra Gioóc – những vị khách không mời, đến từ các thôn bản xung quanh trong những bộ quần áo truyền thống sẽ đến tham gia lễ hội. Tay mang những nhạc cụ như Khèn, Cồng, Chiêng, Trống, Đàn Ta Lư, Sar, Ta Ngạc… chân nhảy điệu Pa Lư, miệng hô lên những tiếng “Ơ hây… Ơ hây” theo nhịp trống, có thể nói không khí sôi động từ lễ hội Ariêu Ping có được một phần lớn là từ những vị khách không mời này. Có những cụ ông cụ bà đã thuộc vào độ tuổi xưa nay hiếm nhưng vẫn tham gia vào lễ hội, có những thanh niên tuổi vừa đôi mươi cũng nhiệt tình đánh chiêng, đánh trống một cách bài bản, họ đều tâm sự chân tình: “Lễ hội mười mấy năm mới tổ chức một lần, mỗi người người có thể chỉ được tham gia một lần thôi, có mặt ở lễ hội hôm nay là một vinh dự quá lớn”.
Tuy nhiên không phải ai cũng có được may mắn tham gia đoàn Ra Gioóc. Những người tham gia đều được già làng các thôn bản chọn lựa rất kĩ càng, đó đều là những người nhiệt tình, gương mẫu ở địa phương, và đặc biệt phải có năng khiếu chơi các nhạc cụ dân tộc… Cụ bà Kăn Thòn (thôn A Rong, xã A Ngo) đã trên 100 tuổi, sức khỏe đã rất yếu nhưng nghe tin thôn Tà Rụt 2 tổ chức lễ hội Ariêu Ping bà vẫn mang vào bộ váy đẹp nhất và bắt đứa cháu gái dẫn đến tận nơi cho bằng được.

Lễ hội rất được sự quan tâm của người dân địa phương
Trong đoàn Ra Gioóc có những người vận trên mình những bộ trang phục rất đặc biệt khiến du khách phương xa cảm thấy lạ lẫm, hiếu kì. Ông Hồ Piên – Ra Gioóc đến từ thôn Cà Hẹp cho biết, sở dĩ trang phục của ông khác biệt bởi hôm nay ông hóa thân thành “Thần Mặt Trời”, tay cầm cây A Bùng – cây che mặt trời với ý nghĩa cầu mưa, cầu cho mùa màng tươi tốt, đời sống người dân ấm no. Ông Kôn Ngòi đến từ thôn Tà Rụt 3, tay cầm một cây gậy, trên đầu gậy đặt một con chim bằng gỗ rất tinh xảo có thể cử động được lại chia sẻ rằng, con chim trên tay ông là chim Tụt Tiết mang thông điệp “Bản làng mình hôm nay ca múa, tiếng hát, tiếng nhạc làm chim cũng phải đến hót theo”.
Sau khi hoàn thành các thủ tục đến nhà Ân Trạp, thăm viếng linh hồn người chết, thực hiện các hoạt động sinh hoạt cộng đồng như nhảy múa, đâm trâu, bắn nỏ, đẩy gậy… đoàn Ra Gioóc sẽ đến nghỉ ngơi, ăn uống tại nhà Ân Đoong cho đến hết lễ hội. Đến ngày cuối cùng, nghi lễ rước hài cốt về nhà mồ sẽ được thực hiện với sự đưa tiễn của tất cả người làng. Trong những ngày lễ hội diễn ra, dân bản không lên nương lên rẫy mà chỉ ở quanh làng, những người làng đi làm ăn ở phương xa đều phải trở về vui chơi lễ hội. Đặc biệt, sinh hoạt vợ chồng trong những ngày lễ hội diễn ra được coi là điều cấm kị.
Trong lễ hội Ariêu Ping, nghi lễ  đâm trâu diễn ra vào ngày thứ 2 của lễ hội, ngay sau khi đoàn Ra Gioóc đã hoàn thành nghi thức chào hỏi thăm viếng với các họ tộc trong làng. Đôi khi để phù hợp với tình hình kinh tế tại địa phương, thay vì đâm trâu người ta có thể hiến tế một số động vật khác như bò hay dê. Lúc này, đoàn Ra Gioóc nhảy điệu Pa Lư thành vòng tròn bao quanh Pa Roong, tiếng trống chiêng, tiếng reo hò vẫn vang lên không ngừng càng làm cho không khí thêm phần khẩn trương hồi hộp. Người được chọn thực hiện hành động đâm trâu phải là người có uy tín trong cộng đồng, tiếng Pa Kô gọi là "Ariehs".

Một già làng thổi tù và góp không khí huyền bí cho lễ hội
 2 già làng Kôn Hưưm và Kôn Lanh trong vai trò Ariehs đứng vào giữa vòng tròn, tay cầm cây lao đen bóng sắc nhọn dài gần 3 mét, họ nhảy múa không ngừng vòng quanh những chú trâu đã được cột chặt vào Tartoong và thực hiện nghi lễ một cách trang nghiêm, cẩn thận.
Khi con vật đã chết, đoàn người vui vẻ hò reo, múa hát, tiếng chiêng trống lại vang khắp núi rừng. Sau khi con vật đã chết, máu và một phần thịt sẽ được lấy để cúng lễ thần linh, phần còn lại sẽ được mang đi làm thịt thết đãi các đoàn Ra Gioóc.
Cùng với nghi lễ đâm trâu thì Liên hoan văn hóa cồng chiêng của người Pa Kô cũng là một điểm nhấn ấn tượng tại lễ hội Ariêu Ping năm nay. Khi tiếng tù và đã vang lên giữa 4 bề sông núi, những chàng trai, cô gái, ông già, bà lão, các nghệ nhân đã mang những lời ca tiếng hát dân tộc, mang tiếng âm vang của cồng chiêng đến tham gia tại lễ hội. Với sự tham gia của 9 đoàn văn công đến từ 9 làng, liên hoan văn hóa cồng chiêng đã mang lại một không gian mới lạ cho lễ hội bằng các tiết mục biểu diễn tái hiện lại các hoạt động sinh hoạt đời thường, nghi lễ đâm trâu, mừng lúa mới hay đấu tranh chống giặc ngoại xâm… với các điệu hát như Xiêng, Klơi, Cha Chấp, Ra Doác… Hình thức biểu diễn phong phú, âm thanh khi ngân nga sâu lắng, khi thôi thúc, hòa quyện với tiếng suối, tiếng gió và với lòng người khiến người xem như bị mê hoặc.
Cho đến nay, hình thức biểu diễn của cồng chiêng vẫn là hình thức diễn xướng tập thể, mang tính cộng đồng cao, điều này càng tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa những thành viên trong bản làng. Trong văn hóa tâm linh của người Pa Kô, cồng chiêng có một vai trò rất quan trọng, được xem như là cầu nối giữa con người với Trời Đất, thần linh, những thế lực siêu nhiên… Trong xã hội trước đây, cồng chiêng còn là vật tượng trưng để thể hiện vai vế, độ giàu có của mỗi nhà trong làng, hiển nhiên, nhà nào có nhiều cồng chiêng, cồng chiêng đánh càng hay, càng âm vang thì nhà đó càng có thế lực.

Một tiết mục biểu diễn cồng chiêng tái diễn không khí lễ hội
Trên địa bàn xã Tà Rụt hiện nay tuy vẫn còn các nghệ nhân tâm huyết có nhiều đóng góp với văn hóa cồng chiêng dân tộc như ông Kôn Hy, Kôn Hương, Kôn Hắc, Kray Sức, bà Kăn Thay, Kăn Diêng…nhưng hầu hết họ đã có tuổi đời trên 70 tuổi, tất cả đều chung trăn trở trong việc bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng. Ông Hồ Văn Ngơn, Bí thư Đảng ủy xã Tà Rụt, cho biết: “Bảo tồn bản sắc dân tộc là trách nhiệm chung của những người con Pa Kô, tuy nhiên do nguồn ngân sách hạn hẹp cùng sự mất đi của nhiều nghệ nhân lớn tuổi nên việc tuyên truyền, đào tạo lớp trẻ ngày nay gặp nhiều khó khăn”.
Một thực tế đáng buồn là hiện nay, không gian văn hóa cồng chiêng của các dân tộc Việt Nam nói chung và của dân tộc Pa Kô nói riêng đang dần phai nhạt. Giá trị của văn hóa cồng chiêng đang có nguy cơ bị lãng quên, mai một dần khi đội ngũ nghệ nhân đều đã lớn tuổi, nhiều người không còn nữa trong khi thế hệ trẻ tiếp xúc và chịu tác động nhiều của những hình thức âm nhạc khác như nhạc trẻ, nhạc hiện đại. Bên cạnh đó, giá trị của những bộ cồng chiêng tương đối lớn cũng là một rào cản không nhỏ cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa cồng chiêng. Do đó, việc tổ chức và phát huy những không gian văn hóa cồng chiêng là rất quan trọng để bảo tồn bản sắc văn hóa của người Pa Kô, đồng thời cũng cần có những hình thức bồi dưỡng thế hệ trẻ trong việc tiếp cận văn hóa cồng chiêng và hỗ trợ các gia đình trong việc bảo tồn cồng chiêng.
Tác giả bài viết: Minh Hiển
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Văn bản mới ban hành
Giấy mời họp
Thông báo kết luận
Lịch công tác
Tài liệu iso
Trả lời công dân
Văn bản người dân cần biết
Chủ trương chính sách
Thông tin chính sách thuế mới
Hỗ trợ quyết toán thuế

Hình ảnh

+ Xem tất cả

Video clip

hệ thống thông tin cán bộ công chức
Cong thong tin dien tu chinh phu
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
Công báo tỉnh Quảng Trị
Dân chấm điểm (M-score)

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 29
  • Khách viếng thăm: 14
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 5900
  • Tháng hiện tại: 89648
  • Tổng lượt truy cập: 3535997